Oct 14, 2010

1. Đêm khuya nghe bài Vắng em của Quốc Bảo, hết muốn làm gì luôn. Tự nhiên emotional, mặc dù mình chẳng vắng anh, vắng em lại càng không. Chỉ là thấy cảm động. Ca từ hay quá.

nhớ ôi nhớ ôi muôn lần nhớ
cất đi hết vào đầy giấc mơ

2. Độ nổi tiếng và sức hấp dẫn của Linh Trần thật là siêu phàm :| mình đã đánh giá thấp cô ấy, chỉ vì tưởng cô về VN rồi thì quyền lực đã giảm. Ai ngờ đâu tầm ảnh hưởng của cô vượt biên giới vượt biển luôn. Cô để link blog mình lên facebook, comment nhảm vài 3 cái là cái post vừa rồi của mình số người like tăng 1 cách.. đáng xấu hổ +_+
Xin Linh Trần tha mạng cho em :|

3. Sao có tumblr rồi còn viết ở đây?
Tumblr is for sharing, blogger is for venting. Tumblr is for others, blogger is for myself. Tumblr is for more serious thoughts, blogger is for stupid rants. Tumblr is my 'public' face, blogger is for those who' are interested to know how stupid i can get 3:-o. Fair enough?

4. No I don't want to fall. No I don't want to give up, I don't want to give in, I don't want to walk away, I don't want to turn back.

But sometimes Life, being itself, is not mine to control.

The best I can do is sitting here in the middle of the night, and prepare.

Oct 9, 2010

bỗng dưng buồn anh à. Buồn mà ko hiểu tại sao. Thực ra là biết thứ làm cho mình buồn, nhưng lại ko hiểu nó làm mình buồn cách nào. Ý là biết thủ phạm, nhưng hong biết thủ đọan :|

anh ngủ rồi. hì. ban nãy biết mình ko vui, còn cố tình viết sai grammar :| đang bùn mà thấy "the beautiful-est" là ngóac miệng ra cười, nhảy vô sửa lỗi liền. Nghĩ lại thấy mình vô duyên dễ sợ. Có nhiu đó thôi mà cũng cười.

Uh, có nhiu đó thôi, vậy mà cũng cười đc. Lạ heng.

thôi nè, em thôi không buồn nữa. Buồn làm chi. Tối nay leo lên giường, khóac áo khoác của anh ngủ cho ngoan. Đời vẫn còn có anh.

May mà đời còn có anh.

Ngủ ngon sweetheart.