Sep 4, 2010

uh

uh tự dưng muốn viết nhảm. Chắc là do đói + chán, đâm ra muốn nói linh tinh.

Dạo này viết linh tinh kiểu này thực ra cũng nhiều, nhưng tòan viết vào notebook riêng. hôm nay bút hết mực, cáu nên viết vào đây.

Nghe phong phanh đâu đó câu chuyện bố của ai mua quà này quà nọ tặng con gái. Tự dưng nhớ ra món quà đáng nhớ đầu tiên trong đời là của bố tặng. Từ điển tiếng Việt, tặng nhân ngày... quốc tế phụ nữ chứ chả phải sinh nhật. Xong rồi tự dưng trong 1 giây phút mong manh bỗng nhiên thấy thèm đc vậy. Thèm được bố hỏi 1 câu "thích quà gì?" Biết đâu. Lớn rồi đi làm rồi, muốn mua gì giờ tự mua được rồi, nhưng vẫn muốn bố hỏi thế đấy. Và tự dưng chỉ muốn bố hỏi thôi, không phải là ai khác, không cần bạn trai hỏi câu đấy. Chỉ muốn làm nũng bố thôi.

Chả hiểu.

Chắc là father's girl rồi. Since ever.

Tự dưng muốn mua cho bố cái gì valuable chút ghê. nhưng không biết mua gì, mua linh tinh tốn tiền mà bố ko dùng thì cũng thế +_+

Chuyện thứ 2 là chuyện nhà cửa. Bao năm ở Sing thỉnh thoảng vẫn bực mình chuyện chuyển đi chuyển lại, nhưng chưa lần nào thấy man mác mong 1 chốn riêng mình như tối nay. Lí do thì rất là củ chuối. Chẳng qua đang nghĩ đến chuyện mua thêm mấy thứ, vài quyển sách, vài bình mực. Nghĩ xong thì tự nhiên nghĩ tiếp: rồi để đâu? Rồi đến lúc chuyển nhà thì thế nào? Thế là lại thôi. Nghe thì nhảm thật, nhưng nghĩ thử xem, tòan thứ khó chuyển. Sách thì nặng. Bình mực thì khỏi nói, đâu có thể vứt hết vào thùng rồi quăng lên xe được.

Nói chung là có 2 chuyện làm mình buồn chán vậy thôi.

Tâm trạng dở dở ương ương.