“thi thoảng thấy Rìm buồn an nhiên lắm, cái buồn bình yên, nhưng thi thoảng, thấy cái buồn đó khẽ rơi vào thinh không như tiếng thìa chạm vào thành cốc”
Buồn cũng sơ sơ thôi, “cái buồn khẽ rơi vào thinh không” vậy đó mà. Lặng lặng, an nhiên. Ơ hờ và thờ ơ như 1 điều đã biết trước, như là thấu hiểu. Hiểu rằng ko fải điều gì mình muốn cũng thành sự thật.
Thì như vậy sẽ đỡ hơn.
bạn thích entry này, cho mượn quote nha
ReplyDelete