Sep 9, 2009

Thứ tư, ngày 9 tháng 9 năm 2009

1. Tui đang cố gắng tập 1 thói quen này: saying "thank you" to the bus driver before getting off. Tuy nói dzị nhưng tui vẫn cứ hay quên, hic hic (if you know me, you should know that I'm reallyyyyy forgetful)

Thêm nữa là mình nhận ra là nếu xuống cửa trước thì mới say thank you được, xuống cửa dưới thì chịu. Vậy chắc có lẽ mình nên say hello lúc lên bus nhỉ? Hm Hm

Hong fải là mình phù phiếm màu mè mà bày trò ra cho vui. Tại hôm nọ lên bus C, có 1 ông tài xế say "hello" and say "thank you, have a nice day" to every single passenger, làm mình ấn tượng ghê luôn. I guess it's nicer to be that way?

2. Today is your first practice session, you sure will enjoy the studio, right? Must tell me about the experience later, okay? (thou you won't read this blog, I still talk to you haha)

3. Mọi hôm mình lên bus ngồi bên tay phải, hôm nay mình chuyển qua bên trái ngồi. Cũng con đường này thôi mà nhiều thứ mới khác. Mở to mắt ra nhìn cảnh vật bên đường, thấy cái xứ này không tệ như vẫn nghĩ. Mình thực sự enjoy quãng đường đi làm, dù xa và tốn thời gian, nhưng mình thích.

Hôm nay đến office lúc 10giờ, hì

4. Hôm qua lục lại 1 câu của Marc Levy mà Lud từng post trên blog:
"Bởi vì YÊU trước hết là chấp nhận một sự rủi ro. Gắn bó lòng mình với một người khác, mở ra cánh cửa nhỏ xíu đi vào trái tim mình là một điều nguy hiểm".

Well, trước giờ mình vẫn là cái đứa nhát gan. Sợ. Sợ đau, sợ nguy hiểm. Nhưng hồi đó còn nhỏ nên chưa ý thức rõ lắm là mình như vậy. Giờ thì nhận thức rõ, mình lúc nào cũng sợ insecure. Mình lúc nào cũng chỉ mong biết trước được kết cục. Coi phim không sợ ng ta spoil, đọc truyện thì lật trang cuối coi trước.

Có điều cuộc sống này là những trang truyện đang được viết ra, như kiểu truyện dài kỳ, vừa đọc vừa viết tiếp vậy, nên mình chẳng thể biết trước được kết cục.

Nhưng mình cũng là một trong những người đang viết nên cuộc sống vậy. Cho dù mình không thể nào một mình điều khiển mọi thứ theo ý, thì mình cũng phải cố gắng ghi lại dấu ấn của mình thôi. Dù sợ. Sợ.Sợ. Sợ ơi là sợ. Sợ bị tổn thương.

Hôm qua có người cho mình một lời khuyên là "open up yourself. Give chances."

How?

1 comment:

  1. You'll know how when the time is right. I think you've been doing great, just keep it up :)

    ReplyDelete