mình hay dùng giấc ngủ của mình làm thuốc thử cho cảm xúc.
Đang bùn cái gì, đi ngủ 1 giấc dậy ko còn nhớ gì nữa, tức là buồn nhảm vu vơ thôi.
Ngủ dậy mà thứ đầu tiên hiện lên trong đầu vẫn là nỗi buồn đó, thì mọi thứ nghiêm trọng hơn chút rồi.
Sáng nay ngủ dậy, mở mắt ra, thấy mình ở 1 nơi xa lạ, mà từ giờ về sau sẽ là nhà mình...
Từ nay đây sẽ là nhà. Nơi này mình sẽ ở lại và sẽ cảm thấy thân thương như đối với Dover? Sẽ cảm thấy háo hức muốn được trở về mỗi tối? Sẽ ấm lòng vì đc yêu thương?
xung quanh ngổn ngang đồ đạc và vali vẫn chưa dọn hết nổi...
Ngổn ngang. Và lòng mình cũng thế.
No comments:
Post a Comment