...chúng tôi đi qua đời mình như người ta đi qua một hành lang.". (Nhím thanh lịch)
Tui thấy giống thiệt. Hành lang có những ô cửa sổ rộng chênh vênh. Và lướt qua những ô cửa sổ đó, tui thấy bao nhiêu là hình ảnh chạy qua, loang lóang. Và mỗi lần tôi hình dung ra cái hành lang đó, nó chưa bao giờ là 1 hành lang u tối ảm đạm. Với những ô cửa sổ sáng dịu dàng, làm sao có thể ảm đạm đươc.
Có điều...
Thấy nhiều thứ không giữ lại được, buồn miên man.
Như những năm tháng vô tư vô lo.
Như những thân thương dưới mái trường.
Như nhà Dover không bít đi đâu về đâu.
Rồi Lọ Lem sẽ đi đâu nhỉ? Rồi yukata sẽ đi đâu nhỉ? LL thì chắc là lại về VN rồi. Hà Peo cũng chỉ chăm chăm muốn về VN. Ôi trời ơi, mình đã tiễn biệt bao nhiêu người bạn của mình về VN rồi chứ? Như Lud, như peony. Cứ hết người này đến người khác, gắn bó mà làm chi người ơi. Rồi LL mà về VN, yukata sẽ đi đâu. Rồi nhà Dover mà không có LL với yukata thì là cái gì?
Rồi mình, mình sẽ đi đâu?
Buồn tênh như 1 câu hát ru mà không có người ngủ... :|
(À, tối hôm qua yukata về trễ, rất khuya. Mình mơ màng ngủ, có cảm thấy LL chạy ra đón yu. Cảm giác thân thuộc như mỗi lần mẹ đón bố về khuya từ những chuyến công tác. Thật, không điêu tí nào đâu :|
Có mấy bữa mình về trễ, LL lại nhắn tin "Rìm ơi đâu rồi, sao chưa về nữa"... Về đến nhà, yukata làm bộ nạt nộ "sao giờ này mới về, kêu đi về trước 10 giờ mà vậy hả", LL bay ra wính yu "sao anh nạt con nhỏ? mún tui xử anh hả" blah blah, ecec, coi giống ba má tui hong)
Hôm nay đi ăn với em Sannya. Dạo này nó chăm chỉ rủ mình đi ăn thật :| Gặp cả em Trang Kìu, hè hè. Xong ngồi nói chuyện với thằng Nguyên. Thằng này chat với nó thì mình rất làm biếng, nhưng mà ngồi nói chuyện với nó thì mắc cười, rất entertaining. Nó trẻ con cực, nhưng hay làm cái vẻ mặt nghiêm trọng người lớn cực kì tức cười. Kiểu "tin em đi, trời, em hong có trẻ con đâu" blah blah... Chọc nó xong nhìn cái mặt nó quê dzui lắm =))
Hôm nay Lud khoe chuyện may đồ, rồi chuyện đẹp lên blah blah =)) thấy vui. Muốn về VN với bà này ghia. Về sẽ xin mẹ wa ngủ cuối tuần hỉ :"> kêu bả dạy mình nấu ăn nè, may đồ nè. Mà nhà bà này xa mút chỉ, hic hic. Thôi không sao. Wa nhà bả sẽ đòi trèo lên mái nhà ngồi :D hy vọng 2 đứa ngồi ko bị sập nhà.
Đọc "Những ngày đang sống". hì hì.
Tự dưng nhớ bả có từng ghi sẽ viết về mình ở 1 chương khác. Ờ ờ, biết thì biết vậy thôi, nhưng mình hong tò mò. Thiệt, nói xạo sẽ bị ế chồng =))
Ờ, hong tò mò đâu. Vì gần gũi quá, tự dưng mình cảm thấy thấu hiểu. Cảm thấy rằng, dù bả viết cái quái quỉ gì trong đó, thì tui vẫn hiểu được tui có gì và tui trong bả ra làm sao, hình thù cổ quái như thế nào :">
Thậm chí dù bả hong viết. Uh, dù bả hong víêt, thì những gì bả làm mỗi ngày (chỉ đơn giản là chat với tui), cũng đủ để tui hiểu. :D
Mặt trời con bữa nay chả thấy ló dạng b-(
Còn em tui , tui fải làm sao với nó đây :( khổ quá, mình cũng mún em mình ngoan và giỏi. Khổ ghê, thân mình lo chưa xong.
Nightmares, still there. Vùi trong gối mộng giấc lê thê. Lòng chùng xanh xao... Cơ bản là sợ.
Hôm nay mình đã remove friend trên facebook rồi. Nhẹ lòng. Uh, nếu mình đã không thể làm 1 người bạn thì không cần tự ép mình nữa. Nhỏ nhen thì chịu thôi, làm bộ ta đây rộng lượng thản nhiên đầy bao dung thiệt là khó khăn mún chít, còn tự làm khổ mình nữa chứ.
Uhm, hôm nay tui uống green tea rồi :D
No comments:
Post a Comment