Apr 3, 2009

Dear diary,,,

Đang xài máy bà Bư. Máy xài bộ gõ Telex, làm mình phải sửa lại. Đã thế máy lại còn nóng hổi. Đụng vào bỏng tay. Đúng là máy Acer, hứ.

Hôm nay đang định đi ăn cơm ở Biz. Gặp Bạn, đang ngồi ăn với gf mới. Thế là đi thẳng ra cửa, tính kím chỗ khác ăn. Xong đứng ở bus stop 2 phút chưa có bus, lại quành vào. Xong lại quành ra. Xong lại vào, cuối cùng ngồi ăn cơm với anh Nam, cách xa chỗ Bạn.
Đến bây giờ vẫn tự hỏi Bạn có trông thấy mình không nhỉ? Ờm, vậy mà trước đó đã nghĩ nếu có gặp Bạn thì sẽ thẳng thắn tự tin mỉm cười mà chào Bạn nhỉ /:) . Thôi kệ. Lúc đi ra order đồ ăn, lấy Ipod ra nghe, Ipod mở đúng bài Unchain My Heart. Tui cười.

Mới vừa record cho Oz xong. Ọe ọe, lần nào cũng thế. Chẳng thể nào tiêu hóa nổi giọng của chính mình. Nghe thấy mà gớm, tởm lợm, giả dối kệch cỡm chết người. Thế mà lần nào cũng phải chường giọng lên cho bà con nghe. óe óe.

Ngồi kế bên, bà Bư đang khen Hồng Nhung hát "Tình yêu tôi hát". Khen nức khen nở. Hô, từng là my fav singer mà, không hay sao được. (nhắc đến là tui nhớ cái đĩa Hồng Nhung thằng xuki heo hứa cho mượn từ hồi xửa hồi xưa cách đây mấy tháng trời, vậy mà vẫn chưa rinh về được, ụt ịt)

Ngồi ở Kuok Foundation, mình chả quen ai. Như thế này sướng cực. Hát váng lên trong lounge room. Nhảy lên nhảy xuống trên ghế nệm. Kêu e'c e'c. Bao người đi qua nhìn mình như quái vật, nhưng mà có ai quen đâu mà sợ. Lại hát váng lên mấy bài hát tiếng Việt nghe vui vui tai.

Một vài cơn ác mộng đang chờ mình, ác mộng thật sự đấy, dạo này mình bắt đầu cảm thấy sức ép rồi.
Uhm. Sợ.
Cho nên muốn có 1 người bên cạnh ngồi im lặng cho mình yếu đuối. Một người ngồi im lặng thôi, không cần làm gì cả, không cần giúp đỡ gì cả...

Nhưng mà trước mọi người thì mình lại thế, mình lại là sunshine :)

No comments:

Post a Comment